CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 4

 Chương 4.1

Gần tối ngày tân hôn thứ hai, liền truyền đến tin dữ Đại Công Chúa qua đời.

Vị công chúa quật cường chỉ cần chống đỡ thân thể, tự mình an bài việc nữ nhi xuất giá, khi biết nữ nhi được gia đình nhà chồng công nhận, mới trút hơi thở cuối cùng.

Bởi vì tình trạng hôn nhân đặc thù của Đại Công Chúa, hơn nữa ấn tượng của hoàng đế Huyền Dục đối với vị cô này cũng không tệ lắm, liền đáp ứng yêu cầu cuối cùng của Công Chúa trước khi qua đời: tang lễ do Lễ bộ chủ trì, không cho người Cố gia nhúng tay.

Đại Công Chúa không chịu vào phần mộ của Cố gia, mà yêu cầu làm "Quy môn nữ" trở về chôn cất ở Hoàng Lăng. Theo truyền thống hoàng thất, cho phép hoàng tử hoặc là hoàng nữ độc thân vào chôn cất , có thể vì không muốn để họ đơn độc một huyệt.

Khi Cố Tích Ân được báo tang tin thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, thẫn thờ hồi lâu.

Khi Nguyên Bình Chi ôm lấy nàng thì nàng mới giống như đột nhiên tỉnh ngộ, nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng.

Nàng không cách nào khống chế, chuyện thay tang phục cũng do Nguyên Bình Chi một tay lo liệu, chờ hai vợ chồng vội vã chạy về phủ công chúa, Cố Tích Ân nhìn thấy di dung mẫu thân, nhất thời cả người lạnh như băng, đầu choáng váng, quỳ xuống còn chưa dập đầu, liền ngã xuống đất, ngất xỉu.

Trong lúc hôn mê, nàng như cũ lệ rơi không ngừng.

Cõi đời này, một người duy nhất toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, còn không để nàng hồi báo, cứ như vậy đi, vĩnh viễn rời khỏi nàng, không quay về nữa.

Cố Tích Ân ở trạng thái hôn mê buồn bã khóc, buồn bã khóc không muốn thanh tỉnh, nàng hy vọng đây chỉ một cơn ác mộng của mình.

Nguyên Bình Chi vẫn làm bạn bên cạnh tiểu thê tử, hắn thật sự lo lắng cho nàng, Cố Tích Ân thuở nhỏ do Đại Công Chúa tự mình nuôi dưỡng, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm so với mẹ con bình thường càng thêm sâu hơn mấy phần, mẫu thân đột nhiên qua đời, nhất định là đau xót thấu xương, hắn hi vọng mình có thể bồi bên người tiểu thê tử, tối thiểu có thể để nàng dựa vai khóc thút thít.

Thế nhưng trên đời luôn có những người không biết điều làm ngừơi ta chán ghét.

Nhìn, người không mời mà đến - Cố gia.

Theo đạo lý, Đại Công Chúa là thê tử của Cố Cảnh Hoành, là con dâu Cố gia, cũng là mẹ của con gái hắn, tang lễ của nàng đáng lẽ nên do phụ tử Cố gia chủ trì, nhưng Đại công chúa không muốn.

Cố Cảnh Hoành mang theo Cố Tích Hiền và Cố Tích Lương đến, để bọn họ làm “Hiếu tử”, vì mẹ cả mà khóc nức nở, túc trực bên linh cữu cùng chôn cất.

Nhưng Lễ bộ phụ trách tang lễ Đại Công Chúa được hoàng đế Huyền Dục phân phó, không cho phụ tử Cố gia nhúng tay, bọn họ có thể tới viếng, nhưng nhúng tay tổ chức lễ nghi liền miễn.

Vì vậy phụ tử Cố gia và Lễ bộ quan viên xảy ra tranh chấp, cuối cùng không có biện pháp, bọn họ tìm con gái duy nhất và con rể của công chúa.

Cố Tích Ân vẫn còn hôn mê, Nguyên Bình Chi biết tin người Cố gia đến, sắc mặt rất khó coi.

Hắn chậm rãi đỡ Cố Tích Ân đến phòng trong nghỉ ngơi, để Đại nha hoàn Thu Thủy, Thu Nguyệt cẩn thận chăm sóc, sau đó mới xoay người đưa người không liên quan ra khỏi phòng tang lễ.

Nguyên Bình Chi lạnh lùng quét mắt nhìn ba phụ tử Cố Gia, thân hình Cố Cảnh Hoành cao gầy, lúc còn trẻ cũng từng anh tuấn phong lưu, nếu không sẽ không lấy được ưu ái của một vị công chúa, đáng tiếc lúc này hắn lại có chút gù lưng, trên trán có nếp nhăn thật sâu, giữa hai lông mày là bộ dạng uất ức khó tiêu, tựa hồ những năm này hắn ở Cố cũng không hài lòng như ý.

Thật ra suy nghĩ một chút cũng biết, bởi vì nguyên nhân Đại Công Chúa, Cố Gia chọc giận hoàng đế, mặc dù không trị bọn họ tội coi rẻ hoàng tộc, nhưng Cố Cảnh Hoành bị lệnh cưỡng chế nhàn rỗi ở nhà, toàn gia không được phong thêm quan tước, trên người chỉ còn kế thừa tước vị từ đời trước.

Nhưng tước vị Cố gia cũng không được thừa kế, mà giảm xuống 1 bậc, hơn nữa ba đời thì dừng, Cố Cảnh Hoành là đời cuối cùng, con hắn đã không còn tước vị thừa kế, cho nên tiền đồ hai con trai của tiểu thiếp càng thêm ảm đạm, trong quan trường không người nào nguyện ý cất nhắc bọn họ.

Đại khái Cố Cảnh Hoành cũng không nghĩ tới, lúc còn trẻ hắn và Đại Công Chúa ân ái như vậy, từng được khen là hình tượng vợ chồng hoàng thất nhất trước giờ, từng được bao nhiêu thiên kim hào môn thế gia yêu thích và ngưỡng mộ, tại sao sau lại trở thành như vậy?

Cố Cảnh Hoành luôn không tin Đại Công Chúa sẽ thật sự tuyệt tình như vậy, luôn cho là từ từ đợi nàng hết tức giận, hắn thậm chí đã từng có ý niệm “Lưu tử di mẫu” (giữ lấy con cái, bỏ thê thiếp), đem hai con trai của vợ lẽ điền vào hộ tịch của Đại Công Chúa, để con trai trưởng nuôi dưỡng, sau đó đưa hai tiểu thiếp ra khỏi cửa.

Nhưng công chúa không đồng ý, nàng xem thường phỉ nhổ hắn: chớ tự lấn át hiếp người!

Phản bội nàng len lén sinh con trai, còn muốn nàng tới nuôi dưỡng, chiếm cứ danh phận con trai trưởng công chúa, hưởng thụ đãi ngộ hoàng thân quốc thích, trên đời còn có "Chuyện tốt" hơn sao?

Người Cố gia không khỏi quá tính toán đi!

Nàng đường đường là công chúa cho tới bây giờ không phải là phụ nữ tam tòng tứ đức, mặc cho nam nhân khi dễ còn phải im hơi lặng tiếng.

Nàng nói, ân đoạn nghĩa tuyệt.

Nàng đến chết cũng không chịu gặp mặt hắn một lần.

Nàng chết cũng muốn trở về chôn cất ở nhà mẹ đẻ, trở lại Hoàng Lăng, không chịu tiến vào tổ phần Cố gia, không chịu cùng hắn tương lai hợp táng.

Nàng thật là một nữ nhân độc ác.

Người ta nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Cố Cảnh Hoành lúc này mới cảm thấy tuyệt vọng và thương tâm, hắn lúc này mới ý thức được không thể đợi nàng hết tức giận, nàng và hắn không bao giờ có thể hòa hảo nữa rồi.

Hắn mang theo hai con trai tới giúp một tay, là thật tâm , hắn không muốn nhìn chính thất của mình không có hiếu tử tống táng (thường do con trai đảm nhận), cô đơn lẻ loi một người lên đường.

Hắn nói lên tâm nguyện của mình với Lễ bộ quan viên và Nguyên Bình Chi.

Nguyên Bình Chi nhìn vẻ rụt rè sợ hãi của con đứa con trai, cười lạnh nói: "Thật muốn làm hiếu tử, khi còn sống tại sao không làm? Người đã chết cũng muốn tận hiếu rồi hả? Vì cái gì? Làm cái gì? Chớ chọc người chê cười!"

Mọi người cũng biết trong tang lễ quan trọng nhất chính là hiếu tử, hiếu tử cầm trong tay gậy tang (gậy mà người con trưởng chống đi trong lúc đưa tang), dẫn đường cho hồn người chết, lúc khiêng quan tài phải chịu trách nhiệm “té bồn”, bồn này là chậu sành dùng để đốt vàng mã trong lễ truy điệu, khi chôn cất thì đập bể, để người chết dưới âm phủ dùng làm nồi cơm. Không có hiếu tử té bồn, hồn người chết chết không có cơm ăn, không có nồi chén thờ cúng, sẽ trở thành cô hồn dã quỷ.

Đối với tầm quan trọng của “Hiếu tử”, phàm là người gánh vác vai trò "Hiếu tử", luật pháp quy định bọn họ cũng là người thừa kế di sản, quyền lợi của ngừơi chết.

Điểm này, đối với số ít người sống mà nói, mới là quan trọng nhất, tỷ như đối với phụ tử ba người Cố gia, có lẽ chính là như thế.

Cố Gia những năm này thu vào ít, chi tiêu vẫn duy trì xa hoa lãng phí như trước kia, dĩ nhiên là miệng ăn núi lở, ngày càng sa sút. Thân là em gái tiên đế, cô của đương kim hoàng đế, tài sản của Đại Công Chúa tất nhiên cực kỳ phong phú.

"Ngươi nói cái gì?" Da mặt Cố Tích Hiền sung huyết đỏ bừng, nói: "Ta và đệ đệ hiếu tâm, ngươi có cần phải nghĩ xấu xa như vậy?"

"Người đang làm, trời đang nhìn, trong lòng có quỷ hay không mình rõ ràng nhất!" Nguyên Bình Chi cười lạnh, nói: "Các ngươi không cần phải lo lắng sau lưng nhạc mẫu không người nào tống táng, nàng có hiếu nữ Tích Ân, cũng có hiếu tử Nguyên Bình Chi."

"Phu quân!" Vừa vặn tỉnh lại Cố Tích Ân nghe được những lời này của Nguyên Bình Chi, nhất thời kinh hãi, quên mất phụ thân và huynh đệ khác mẹ, tiến lên kéo tay Nguyên Bình Chi, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn hắn, nói: "Phu quân, không thể! Không thể!"

Hôm nay, lễ nghi quy củ đều vô cùng sâm nghiêm, căn bản không có con rể vì nhạc mẫu té bồn, chỉ có con rể tới nhà ở rể mới có trách nhiệm này, nhưng con rể tới nhà là cực kỳ mất mặt, mọi người đều nói là hậu bối quên tổ tông, bộ mặt xem thường.

Huống chi, Nguyên Bình Chi không phải ở rể, gia đình hắn còn có phụ mẫu thân sinh khoẻ mạnh, nếu như hắn vì nhạc mẫu làm hiếu tử, phụ mẫu thân sinh đặt ở chỗ nào?

Cho nên, Cố Tích Ân tuyệt đối không thể đáp ứng!

Mặc dù nàng còn nhỏ, lại hiểu đạo lý này, nước mắt ròng ròng đối với Nguyên Bình Chi nói: "Phu quân, không cần, thiếp rất cảm ơn, nhưng là không thể để cho chàng làm như vậy, nếu không thiếp không còn mặt mũi nào trở về Nguyên phủ, không mặt mũi nào đi gặp cha mẹ chồng. Thiếp đi cầu xin hoàng đế biểu ca, để hắn đặc biệt đồng ý, cho thiếp tự mình tống táng mẫu thân!"

"Hồ đồ!" Cố Cảnh Hoành nhất thời không đồng ý rồi, nói: "Hồ đồ! Mẫu thân con không để ý thể thống, con cũng bị giáo dục trái với đạo lý như vậy sao, từ xưa tới nay, nơi đó có con gái xuất giá té bồn tống táng sao?"

Con gái là cái gì?

Mọi người đều nói nữ nhi là hàng lỗ vốn, gả cho người chính là người của người khác, không thể ở trước mặt phụ mẫu tận hiếu, không có tư cách vì cha mẹ té bồn tống táng, cho nên người đời đều trọng nam khinh nữ.

"Ngươi ——" Cố Tích Ân đột nhiên nảy sinh ác độc, cặp mắt đỏ bừng căm tức nhìn Cố Cảnh Hoàn, tức giận vô cùng, nhưng thuở nhỏ được nuôi dạy không thể giống như con gái nhà quê không có lễ tiết thống khoái tức miệng mắng to. Nàng cắn răng, cố gắng ổn định, vì bi ai và tức giận mà thân thể nhỏ bé run rẩy, giọng băng hàn nói: "Phụ thân, không biết theo ngươi nói thể thống là cái gì? Thiên Địa phân âm dương, nhân gian phân nam nữ, chẳng lẽ hiếu tâm cũng muốn phân âm dương nam nữ? Con chỉ biết con là mẫu thân sinh, mẫu thân nuôi , con vì bà tận hiếu là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện dĩ nhiên), vì bà làm bất cứ chuyện gì con đều nguyện ý, nếu như đây chính là trái với thể thống, chính là trái với đạo lý, vậy con tình nguyện không cần thể thống, tình nguyện trái với đạo lý! Nói đến thế thôi, mẫu thân lưu lại di chúc, không muốn nhìn thấy bấy kỳ đàn ông nào của Cố gia. Phụ thân, mời các người trở về đi thôi!"

"Ngươi, ngươi, ngươi! Ngón tay Cố Cảnh Hoành run rẩy chỉ vào Cố Tích Ân, bị tức đến mặt nổi máu đỏ, hận không cho nữ nhi không vâng lời này mấy bạt tai.

Cố Tích Ân không để ý tới hắn, xoay người trở về phòng thờ, đồng thời phân phó Đại quản gia của phủ công chúa đi cầu hoàng đế hạ đặc chỉ, cho phép nàng vì mẫu thân tống táng.

Nguyên Bình Chi nhìn bóng lưng nhỏ gầy quật cường của thê tử, mím môi thật chặt.

Tiểu nha đầu này tại sao có thể để cho hắn đau lòng như thế, để cho hắn muốn ôm lấy nàng, ôn nhu thương tiếc?


Theo di chúc của Đại công chúa, tang lễ được giản lược, chỉ trong bảy ngày, bảy ngày sau, quan tài Đại Công Chúa được chôn cất ở Hoàng Lăng Cảnh quốc, nữ nhi duy nhất vì nàng té bồn, không có "Hiếu tử" hiếu đạo.

Sau tang lễ, Cố Tích Ân cùng Đại Công Chúa nhất thời nổi danh, tất cả mọi người đều đồn đãi công chúa cao ngạo cố chấp sinh dưỡng một nữ nhi càng thêm trái đạo lý, đơn giản chỉ cần để con gái giành lấy trách nhiệm của con trai, âm dương sai chỗ, hoang đường cực điểm.

Nguyên Bình Chi đối với đủ loại lời đồn đãi chẳng thèm ngó tới, đối với người khác cho hắn ánh mắt đồng tình càng thêm cười trừ, hỏi ngược lại: "Phá gia chi tử cưới nữ nhi trái với đạo lý, đúng lúc là trời sinh một đôi?"

Chương 4.2

Nửa tháng sau.

Nguyên phủ, Tử Đằng quán, bên ngoài thư phòng.

Đã là giữa xuân, khí trời càng ấm áp, mặt trời chiếu sáng một vùng , cỏ non xanh tươi trở lại, lá non nảy mầm, chim con vui sướng hát vang.

Trong quán Tử Đằng, hoa cỏ chủ yếu dĩ nhiên chính là cây tử đằng, đặc biệt dùng hoa và thân cây tử đằng xây dựng. Dưới mái hiên, bên cạnh đường mòn, là tường hoa, khắp nơi đều là dây leo cây tử đằng. Hiện tại những cây tử đằng này đã nở hoa, không bao lâu nữa, có thể thấy biển hoa Tử Đằng, đó chính là cảnh xuân sáng lạn mê người nhất ở Nguyên phủ.

Nguyên Bình Chi thuở nhỏ thích màu tím, khi còn bé thích dùng hoa tử đằng thêu thành các loại vật phẩm, tỷ như túi tiền, túi thơm, phiến túi, trên quần áo hắn đương nhiên cũng không thiếu được hoa văn cây tử đằng.

Màu tím mặc dù đắt tiền, thần bí, lại vô cùng chọn người, không phải ai cũng có thể mặc đẹp, đại đa số người mặc chỉ có vẻ trầm cứng, như ông cụ non. Nhưng Nguyên Bình Chi lại khác, bất kể hắn mặc loại màu tím nào, đều chỉ tôn thêm vẻ hoa lệ ưu nhã, cao ngất tuấn mỹ, tựa hồ hắn trời sanh liền thích hợp với màu tím, quý khí hơn người.

Hoàng đế Huyền Dục từng than thở với Nguyên gia tứ công tử: "Cả triều Chu Tử đắt, duy thấy Nguyên tứ lang." (cả triều mặc được màu tím, chỉ có Nguyên gia tứ công tử)

Nhưng lúc này, Nguyên gia tứ công tử phú quý không có chút hình tượng ngồi liệt trong thư phòng, híp mắt, không có tinh thần nhìn giàn hoa tử đằng ngoài cửa sổ.

Thư đồng Ngân đem chén trà lạnh ngắt trong tay hắn, đổi ly trà nóng, ánh mắt đi qua đi lại trên người Nguyên Bình Chi vài vòng, thử dò xét hỏi: "Thiếu gia đang phiền não cái gì?"

Nguyên Bình Chi nhìn hắn một cái, hỏi: "Con mắt nào của ngươi thấy ta phiền não?"

Ngân cúi đầu, lặng lẽ liếc mắt, quay đầu hỏi ý thị vệ Thiệu Ngũ đang co rúc trong góc thư phòng rỗi rãnh đến hốt hoảng , hỏi: "Thiệu đại ca, ngươi nói thiếu gia có phải có phiền não hay không?"

Thiệu Ngũ là ám vệ của hoàng đế Huyền Dục cho Nguyên Bình Chi, nhưng Nguyên Bình Chi cho là mình vô quan vô chức, không có quan hệ lợi ích với người khác, căn bản không có kẻ địch trêu chọc hắn, chỗ nào cần lấy ám vệ? Thị vệ Nguyên phủ nhà mình cũng đã đủ rồi, Huyền Dục cố tình nhiều chuyện.

Có một phụ thân phong lưu hoa tâm lại giảo hoạt gian trá như hồ ly, một mẫu thân rộng lượng, mạnh mẽ nhưng dễ thoả hiệp, một huynh trưởng gần như thập toàn thập mỹ (toàn diện xuất sắc), một nhị ca anh dũng thiện chiến, một Tam ca đầy bụng thông minh, hơn nữa còn hoàng đế biểu ca đặc biệt yêu thương, cưng chiều hắn, Nguyên Bình Chi cảm giác việc duy nhất mình có thể làm chính là ngồi ăn rồi chờ chết, hàng ngày tán gẫu.

Danh lợi không phải suy nghĩ của ta, phú quý cũng không phải dục vọng của ta, sắc đẹp cũng không làm gì, cuộc sống sao mà nhàm chán vậy?

Vẻ mặt Thiệu Ngũ trước sau vẫn nghiêm túc trả lời Ngân: "Thiếu gia thành gia, tự nhiên có nhiều chuyện phiền não. Ngươi còn nhỏ, không hiểu."

Ngân bĩu môi, nói: "Ai nói ta không hiểu? Thiếu gia không phải rất lâu không đụng nữ nhân sao? Nhưng thiếu gia nói muốn vì nhạc mẫu giữ đạo hiếu, muốn thanh tâm quả dục."

Tùy tùng Kim vùi ở dưới bệ cửa sổ phơi nắng phỉ nhổ Ngân, nói: "Nói ngươi không hiểu chính là không hiểu, thiếu gia không thể sống thiếu nữ nhân sao? Thiếu gia là lo lắng thiếu phu nhân, ngươi ngu ngốc."

Thiệu Ngũ quay đầu, cũng nói: "Quả thật như thế. Hôm qua thiếu phu nhân không cho thiếu gia giữ đạo hiếu, để cho hắn vì sự nghiệp của mình, nhưng thiếu gia chúng ta tựa hồ không có việc gì nhưng vẫn bận rộn, cho nên. . . . . ."

Nguyên Bình Chi nổi giận gầm lên một tiếng: "Tất cả câm miệng!"

Vì vậy ba người hầu Tứ công tử rối rít giả trang câm miệng.

Chỉ là Kim và Thiệu Ngũ trao đổi ánh mắt biết rõ —— ngữ điệu Tứ thiếu phu nhân vô tâm, đả thương lòng tự ái nam nhân của Tứ thiếu gia rồi.

Chuyện lúc đầu là vậy.

Sau tang lễ, Cố Tích Ân thân là con gái đã xuất giá, theo quy củ nên dùng một năm vì mẹ đẻ báo hiếu, thu lại tất cả giá y xa hoa, hằng ngày chỉ có thể mặc vải thô làm tang phục.

Nhưng Cố Tích Ân dù sao cũng là tân nương, lại ở cùng cha mẹ chồng, trên cha mẹ chồng còn có vị thái bà bà trường thọ, thường ngày mặc đồ trắng để tang không cát lợi. Mẹ chồng Trịnh thị liền phân phó may vá trong nhà cố ý chuẩn bị cho nàng các loại thanh, lam, màu tro trắng trong thuần khiết làm thường phục, trên đầu cũng không mang trang sức, tất cả đổi thành trâm bạc.

Theo lý thuyết, Trịnh thị làm như vậy, vừa chu toàn hiếu tâm của Cố Tích Ân, lại chăm sóc nàng cung kính hiếu thuận đối với trưởng bối Nguyên phủ, không có làm sai. Nhưng Nguyên Bình Chi lo lắng Cố Tích Ân nhỏ tuổi, sợ nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định kiên trì để tang một năm, vậy sẽ giận dỗi Nguyên phủ rồi.

Hơn nữa, Cố Tích Ân quật cường vì mẫu thân té bồn tống táng, Nguyên Bình Chi lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý.

Cho nên, khi mẫu thân sai người tặng quần áo đến, Nguyên Bình Chi cố ý đến phòng phía đông an ủi Cố Tích Ân —— vì giữ đạo hiếu, hai người đã ở riêng, Nguyên Bình Chi đến phòng phía tây.

Cố Tích Ân nghe lời của hắn, kinh ngạc nhìn hắn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ ra một chút yếu đuối, nói: "Phu quân quá lo lắng, thiếp làm sao sẽ chấp bà bà đây? Chữ hiếu chân chính lưu trữ trong nội tâm, không cần thiết để ý những hình thức kia?"

Nguyên Bình Chi kinh ngạc vì tiểu thê tử đã trưởng thành sớm, cũng đau lòng vì nàng.

Hắn gật đầu nói: "Nàng nói rất đúng, trăm thiện hiếu đứng đầu, có lòng mới là quan trọng nhất."

Cố Tích Ân nói: "Mẫu thân mặc dù đi, nhưng bà sẽ luôn luôn sống trong lòng thiếp, làm bạn với thiếp cả đời. Một năm hiếu, hai năm hiếu, ba năm hiếu cái gì, làm cho người khác nhìn, không có ý nghĩa."

Nguyên Bình Chi sờ sờ đầu nhỏ của nàng, thở dài.

Đúng vậy, những thứ kia làm cho người khác nhìn cái gọi là "Đại Hiếu Tử" , có bao nhiêu người trong lúc vì cha mẹ giữ đạo hiếu, vẫn uống rượu mua vui, chơi đĩ nạp kỹ? Mà người như vậy, có thể đứng đầu bảng hiếu tử, quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Nguyên Bình Chi muốn Cố Tích Ân đừng suy nghĩ những chuyện thương tâm, liền chuyển đề tài, ánh mắt hắn liếc lên bàn dưới bệ cửa sổ, hỏi: "Chép Kinh Phật?"

Cố Tích Ân lắc đầu một cái, cầm một quyển đưa cho Nguyên Bình Chi, nói: "Là sổ sách, thiếp sửa lại sổ tiền tài của mẫu thân."

Nguyên Bình Chi trợn to hai mắt, hỏi: "Nàng có thể xử lý được rồi hả ?"

Cái thời đại này, cô gái biết chữ đọc sách vô cùng ít, coi như biết mấy chữ, cũng là học chút Nữ Tắc, nữ giới, nữ huấn trói buộc tư tưởng gì đó, tinh thông là cực ít.

Người đời đều nói"Nam chủ bên ngoài, nữ chủ bên trong" , có vẻ như nam nhân và nữ nhân mỗi bên nắm giữ một nửa quyền lợi, trên thực tế?

Nam nhân ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, gồm cả uống rượu chơi đĩ giải trí, tiêu khiển tự tại vui vẻ; mà cô gái bị vây ở bên trong, trên danh nghĩa làm chủ, nhưng ngay cả "Bên trong" cũng không quản được, trong tay các nàng chỉ vẻn vẹn nắm một chút đồ cưới và ít tiền nuôi gia đình mà trượng phu nguyện ý giao cho họ, tham gia tính toán là số lượng nhỏ.

Nếu nói họ là Chủ nội, cũng chỉ là thay thế nam nhân hiếu thuận trưởng bối, sanh con dưỡng cái, giặt quần áo nấu cơm, chuyện nhà làm không dứt. Vây trong nồi chén thau chậu, khốn trong chăm con. Cô gái xinh đẹp cũng sẽ biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, trong mắt nam nhân là hoa vàng, không hề ân ái.

Mà nam nhân mặc dù có thể khiến các nữ nhân cam tâm dâng hiến, ngây ngốc làm trâu làm ngựa, trừ các loại tam tòng tứ đức, chính là hạn chế họ đi học biết chữ, đặc biệt là để ý kiến thức, chỉ có các nàng ngu dốt, mới dễ dàng khống chế.

Bởi vì bọn họ biết, nữ nhân một khi tâm trí mở ra, so với nam nhân không hề kém, thậm chí có rất nhiều nữ nhân so với nam nhân còn thông minh hơn.

Cố Tích Ân thấy Nguyên Bình Chi nhìn sổ sách phức tạp rất kinh ngạc, không khỏi tâm hoảng hốt, phanh phanh nhảy loạn, nàng chợt nhớ tới mẫu thân đã từng dạy, không cần hiển lộ thông minh ở trước mặt trượng phu, muốn mình trở nên "Đần một chút" , "Yếu một chút" , như vậy trượng phu mới thương yêu nàng.

Nàng hốt hoảng đoạt lấy sổ sách, cúi cái đầu nhỏ, lầm bầm nói: "Thật ra thì cũng không có gì, mẫu thân để lại nhiều sư phụ kế toán, bọn họ đều trung thành, thiếp chỉ xem lung tung một chút."

Nguyên Bình Chi nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm, không hiểu mới vừa rồi nàng còn tràn đầy tự tin, đảo mắt liền thay đổi thành tiểu tức phụ đáng thương.

Hắn nghĩ nghĩ, hỏi: "Nàng đặc biệt học qua số học, còn học qua tính sổ quản lý tài sản?"

Cố Tích Ân mặc dù rất muốn giấu, nhưng nàng còn nhỏ, học qua kiến thức liền không nhịn được nghĩ khoe khoang trước mặt người yêu, Nguyên Bình Chi vừa hỏi, nàng lập tức lại đắc ý hí hửng nói: "Mẫu thân thiếp đặc biệt xin sư phụ dạy thiếp, " toán kinh thập sách " thiếp đã học trước được ba bản rồi !"

"Toán kinh thập sách" là sách giáo khoa toán học của Quốc Tử Giám Cảnh quốc, tập hợp hơn ngàn năm tinh hoa, rất nhiều học sinh Quốc Tử Giám cũng không hiểu những đề toán này, bọn họ am hiểu chính là ngâm nga những thứ cổ văn kinh điển.

Cho nên, Nguyên Bình Chi sợ hãi than, hắn cũng không biết tiểu thê tử của mình có thể còn là một Tiểu Thiên Tài.

Hắn hỏi: "Nàng thật học xong ba bản rồi hả ?"

Phải biết, đề mục bên trong "Cửu Chương Toán Thuật", Nguyên Bình Chi cũng từng rất vất vả.

Cố Tích Ân ngửa đầu nhỏ, kiêu ngạo bẻ đầu ngón tay nói: "Thật nha, "Chu bễ toán kinh ", " Cửu Chương Toán Thuật ", " Hải đảo toán kinh " nha, thật ra thì bên trong ba bản sách có chút vấn đề thiếp không rõ , nhưng bắt chước theo cách sư phụ, cũng có thể giải đề, cho nên sư phụ nói thiếp đã học xong."

Nguyên Bình Chi gật đầu.

Hắn tiếp tục hỏi: "Mẫu thân nàng cho nàng học toán, chủ yếu là vì dễ dàng cho nàng ngày sau tính sổ quản lý tài sản?"

Cố Tích Ân gật đầu nhỏ, nói: "Chi tiêu phủ công chúa do hoàng gia phụ trách, mẫu thân còn sống thì không sao, mẫu thân đi, phủ công chúa bị thu hồi, điền sản thuộc về hoàng gia cũng bị tịch thu, thiếp ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không thể về, chỉ có chút tài sản mẫu thân để lại. Mẫu thân nói, trong tay có tiền, trong lòng mới không hoảng hốt."

Nói đến "Nhà mẹ để cũng không thể về", mắt tiểu nha đầu đỏ lên, vội vàng cúi đầu.

Nguyên Bình Chi thấy thân thể nhỏ bé khẽ run, trong lòng mơ hồ đau, liền đưa tay ôm nàng, để nàng mặt đối mặt với mình, nhìn thẳng ánh mắt nàng nói: "Đừng lo lắng, về sau phu quân nuôi nàng, nhà của ta chính là nhà của nàng."

Đôi mắt to đen lúng liếng của Cố Tích Ân còn chứa đựng nước mắt, lúc này lại kinh ngạc mà nhìn Nguyên Bình Chi, sau đó khuôn mặt đầy nước mắt tươi cười, nói: "Ừ!"

Nhưng sau đó nàng lại không ý tứ chui lên bả vai hắn, nói: "Phu quân, thiếp không sao, chàng không phải cần ban ngày ở lại làm bạn bên cạnh thiếp, người ta sẽ nói chàng không có tiền đồ , chàng nhanh đi."

Chàng nhanh đi.

Vội cái gì nha?

Nguyên gia tứ công tử bị tiểu tân nương đuổi ra, mờ mịt.

Nhanh đi tìm lũ hồ bằng cẩu hữu chơi chọi gà? (lũ bạn xấu)

Nhanh đi kỹ viện tìm mỹ nữ?

Trước kia cảm thấy thích cuộc sống giàu sang nhàn rỗi, thế nào đột nhiên thay đổi không có ý nghĩa rồi?

Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ, để cho hắn cảm giác áy náy khoảng thời gian sống uổng phí.

Nguyên Bình Chi xụi lơ trên ghế thư phòng, thở dài, nói: "Thì ra các trưởng bối nói đúng, nam nhân chỉ có thành gia, mới có thể thật thành thục a. Cuộc sống bản thiếu gia trước kia thật uổng phí!"

Thiệu Ngũ ứng tiếng nói: "Nam nhân thành gia, chuyện phiền não cũng nhiều, không thể tiêu dao tự tại, cho nên thuộc hạ không thành gia."

Nguyên Bình Chi hừ một tiếng, nói: "Ngươi biết cái gì? Coi như phiền não, đó cũng là phiền não ngọt ngào!"

Ngân nhìn về phía Kim, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi xem biểu tình thiếu gia, phiền não rất ngọt ngào sao?"

Kim cũng nhỏ giọng trả lời: "Ta thấy ngài ấy là tự tìm phiền não."
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog